Chiến Phan

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

[Sách] Nghệ thuật chiêm ngưỡng - The art of looking - Lance Esplund


"Nghệ thuật chiêm ngưỡng" là thuật ngữ chỉ hành động quan sát và đánh giá một tác phẩm nghệ thuật hoặc bất kỳ đối tượng nào có giá trị thẩm mỹ. Lance Esplund, một nhà phê bình nghệ thuật và nhà văn, đã viết rất nhiều về chủ đề này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chậm lại và dành thời gian để thực sự nhìn và hiểu những gì chúng ta đang nhìn vào.

"Trong nghệ thuật kể chuyện, thời gian và địa điểm, nguyên nhân và kết quả, là tối quan trọng: điều này đã xảy ra ở đây và sau đó đã xảy ra ở đó"

Esplund tin rằng việc chiêm ngưỡng nghệ thuật không chỉ đơn giản là nhìn vào tác phẩm, mà còn là khám phá và tiếp cận với những giá trị và cảm xúc mà nó mang lại. Việc quan sát và suy nghĩ sẽ giúp ta tìm thấy sự độc đáo và đẹp đẽ của tác phẩm, cũng như cảm nhận được sức mạnh và ý nghĩa mà nó truyền tải.

"khi chiêm ngưỡng nghệ thuật, hãy nhớ rằng bạn không cô đơn. Nghệ sĩ như là người hướng dẫn của bạn và cùng đi với bạn. Một tác phẩm nghệ thuật bắt đầu như một hành trình đối với người nghệ sĩ đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật đó, và bởi thế là người lam cho chuyến đi của bn trở nên khả dĩ"

***

"The art of looking" is a term that refers to the act of observing and evaluating a work of art or any object of aesthetic value. Lance Esplund, an art critic and writer, has written extensively on this topic, emphasizing the importance of slowing down and taking the time to really see and understand what we are looking at.

"In the art of storytelling, time and place, cause and effect, are paramount: this happened here and then it happened there."

Esplund believes that appreciating art is not just about looking at the artwork, but also about discovering and engaging with the values and emotions that it brings. Observing and reflecting will help us find the uniqueness and beauty of the artwork, as well as feel the power and meaning it conveys.

"When appreciating art, remember that you are not alone. The artist is like a guide and accompanies you. A work of art begins as a journey for the artist who created it, and therefore makes your journey possible."

https://doisales.com.vn/index.php/2023/06/29/sach-nghe-thuat-chiem-nguong-the-art-of-looking-lance-esplund/

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

[Sách] Yersin - Patrick Deville

 


Yersin là một cuốn sách của nhà văn người Pháp Patrick Deville, kể về câu chuyện của Alexandre Yersin, một bác sĩ và vi khuẩn học người Thụy Sĩ - Pháp. Yersin nổi tiếng với việc phát hiện ra vi khuẩn gây dịch bệnh dịch hạch, mà ông đã đặt tên là Yersinia pestis.

Chất thơ hòa quyện đẩy cảm xúc người đọc lên cao. Bản thân tự trào như thể gặp lại những con người của một thế kỷ Ánh Sáng tìm đến Việt Nam. Một Pasteur, một Calmette và cả Yersin ngồi trò chuyện, họ nói, trao đổi, thảo luận về khoa học và cả thời cuộc; chứ không chỉ vỏn vẹn là tên của những con đường nơi mãnh đất Sài Gòn hiện tại.

"Ở tuổi hăm lăm, Yersin viết xong luận án rồi bảo vệ, nhận một thấm huy chương bằng đồng, nhét vào túi áo để mang về tặng Fanny. Buổi sáng, anh được trao học vị tiến sĩ y khoa thì tối đến, anh lên tàu sang Đức"

Cuốn sách là sự pha trộn giữa tiểu sử, lịch sử và du ký, khi Deville tái hiện lại những bước chân của Yersin trên khắp thế giới, từ Thụy Sĩ đến Việt Nam, nơi Yersin sống suốt đời. Deville cũng khám phá cuộc đời riêng tư của Yersin, bao gồm mối quan hệ với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Yersin đã làm việc tại Đông Dương, nay là Việt Nam, chính xác hơn là mãnh đất miền Trung, tại thành phố Nha Trang. Yersin đã phát hiện ra vi khuẩn dẫn đến bệnh dịch tả lợn, còn gọi là vi khuẩn Yersinia pestis. Ngoài ra, ông cũng đã phát hiện ra chủng vi khuẩn gây bệnh lao mới, được đặt tên là Mycobacterium tuberculosis var. yersinii.

"Khi rốt cuộc cũng xuống ga Nha Trang vào mùa xuân năm 40 ấy, quay về Xóm Cồn, bởi sau tám ngày đi đường, chục lần cất canh hạ cánh, từ biệt con cá voi nhỏ màu trắng thân bọc đuyra, đậu xuống sân bay Sài Gòn, ông già mang chòm râu trắng này đi tàu hỏa để tới vịnh nước huy hoàng và bình yên"

Cuốn sách của Patrick Deville mô tả chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của Yersin, đồng thời cũng phân tích những tác động của công việc của ông đến lịch sử y học và khoa học. Đây là một trong những cuốn sách nổi tiếng về Yersin, rất đáng để đọc cho những ai quan tâm đến lịch sử y học và khoa học.

Phong cách viết của Deville là ấn tượng và thơ mộng, tập trung vào chi tiết giác quan và sắc đẹp của tự nhiên. Ông kết hợp các sự kiện lịch sử và câu chuyện cá nhân, tạo nên một bức tranh sống động về cuộc đời của Yersin và thế giới anh ta sống trong đó.

Tổng thể, Yersin là một cuốn sách hấp dẫn và viết rất đẹp, giúp cho người đọc hiểu thêm về cuộc đời và công việc của một nhà khoa học và nhà thám hiểm đáng ngưỡng mộ. Đây là một cuốn sách không thể bỏ qua đối với những ai quan tâm đến lịch sử khoa học và sự khám phá.

***

Yersin is a book by French writer Patrick Deville that tells the story of Alexandre Yersin, a Swiss-French physician and bacteriologist. Yersin is famous for his discovery of the bacterium that causes the bubonic plague, which he named Yersinia pestis.

Deville's poetic writing style evokes strong emotions in readers, as if they were meeting the people of a century of light who came to Vietnam. Pasteur, Calmette, and Yersin sit and converse, discussing science and their times, not just the names of the streets in present-day Saigon.

"The Yersin book is a blend of biography, history, and travelogue, as Deville recounts Yersin's footsteps around the world, from Switzerland to Vietnam, where Yersin lived for the rest of his life. Deville also explores Yersin's personal life, including his relationships with family, friends, and colleagues.

Yersin worked in French Indochina, now Vietnam, specifically in the central region in the city of Nha Trang. He discovered the bacterium that causes swine plague, also known as Yersinia pestis, as well as a new strain of the tuberculosis bacterium, which was named Mycobacterium tuberculosis var. yersinii.

"When Yersin was fifty years old, he completed his thesis and defended it, receiving a bronze medal that he put in his pocket to bring back to Fanny. In the morning, he was awarded a doctorate in medicine, and in the evening, he boarded a train to Germany."

Deville's book vividly describes Yersin's life and career, as well as the impact of his work on medical and scientific history. It is one of the most famous books about Yersin and is a must-read for anyone interested in medical and scientific history.

Deville's writing style is impressive and poetic, focusing on sensory details and the natural beauty of the world. He combines historical events and personal stories to create a vivid portrait of Yersin and the world he lived in.

Overall, Yersin is a captivating and beautifully written book that helps readers understand the life and work of a remarkable scientist and explorer. It is a book that cannot be missed by anyone interested in the history of science and discovery.

https://doisales.com.vn/index.php/2023/06/23/sach-yersin-patrick-deville/


Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

[Sách] Mọi chuyện trên đời đề có nguyên do? Kate Bowler


Đừng tìm khi chưa hiểu sâu. Thực tế, có rất nhiều sự kiện trong cuộc sống không hề có nguyên nhân rõ ràng hoặc đơn giản chỉ là do sự ngẫu nhiên. Điều quan trọng là chúng ta có thể học hỏi từ những trải nghiệm đó và trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

"Bố chỉ nghĩ tới việc, khi càng già đi, người ta càng trải qua nhiều mất mát" Bố của tác giả chia sẻ về cảm xúc thật trước đứa con mình đang ở bờ vực cái chết. 

Kate Bowler là một nhà sử học tôn giáo và tác giả của cuốn sách "Everything Happens for a Reason: And Other Lies I've Loved" (Mọi chuyện trên đời đều có lý do: Và những lời nói dối khác mà tôi đã yêu thích). Trong sách này, cô chia sẻ về cuộc đời của mình và cách cô đối diện với bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Trong quá trình điều trị, Kate Bowler đã phải đối mặt với câu hỏi về nguyên nhân của căn bệnh của mình và tại sao mình phải trải qua những khó khăn đó. Tuy nhiên, cô đã nhận ra rằng không phải mọi chuyện trên đời đều có nguyên do rõ ràng và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm ra lời giải thích cho những điều xảy ra trong cuộc sống.

Kate Bowler đã chia sẻ rằng việc tìm kiếm nguyên nhân cho mọi chuyện trên đời có thể là một thói quen tồi và có thể gây ra sự hoài nghi và đau khổ cho chúng ta. Thay vì chỉ tập trung vào việc tìm kiếm nguyên nhân, cô khuyên chúng ta hãy tập trung vào việc tìm cách sống một cuộc sống ý nghĩa và giá trị, bất chấp những điều không thể kiểm soát được trong cuộc sống.

Trong cuốn sách của cô, Kate Bowler cũng đề cập đến khái niệm "theodicy" - nỗ lực giải thích sự tồn tại của sự xấu xa và nỗi đau trong thế giới được tạo bởi một ông trời tốt. Cô cho rằng, việc tìm kiếm các giải thích này có thể là vô ích và không giúp ích cho việc giải quyết vấn đề của chúng ta.

Thay vào đó, cô khuyên chúng ta hãy tập trung vào việc sống trọn vẹn cuộc đời, tận hưởng những khoảnh khắc đẹp và tìm kiếm niềm vui trong những điều đơn giản nhất của cuộc sống. Cô cũng khuyên chúng ta nên tìm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng trong những thời điểm khó khăn.

Trong quá trình điều trị, Kate Bowler đã đặt câu hỏi về nguyên nhân của bệnh tật của mình và lý do tại sao mình phải trải qua những khó khăn đó. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng không phải mọi việc đều có lý do.

Kate Bowler nhận thấy rằng có rất nhiều sự kiện trong cuộc sống không có nguyên nhân rõ ràng hoặc chỉ đơn giản là do sự ngẫu nhiên.

Điều quan trọng là chúng ta có thể học hỏi từ các trải nghiệm đó và trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình đối mặt với những thử thách. Bài học mà Kate Bowler rút ra từ bệnh tật của mình là ta không thể tìm ra lí do cho mọi sự việc nhưng ta vẫn có thể tiếp tục sống tích cực và có ý nghĩa.

"Nhưng đời sẽ không đi theo ý định của ta. Có quá nhiều lần trong cuộc sống ta tưởng là đã có thể tự định đoạt được" 

***

Don't search until you understand deeply. In fact, there are many events in life that do not have a clear cause or are simply due to chance. The important thing is that we can learn from those experiences and become stronger in facing challenges in life.

"I only thought that as we grow older, we experience more losses." The author's father shared his true emotions with his child on the brink of death.

Kate Bowler is a religious historian and author of the book "Everything Happens for a Reason: And Other Lies I've Loved." In this book, she shares her life and how she dealt with terminal cancer.

During her treatment, Kate Bowler had to face the question of the cause of her illness and why she had to go through those difficulties. However, she realized that not everything in life has a clear cause and we cannot always find an explanation for what happens in life.

Kate Bowler shared that seeking reasons for everything in life can be a bad habit and can lead to doubt and suffering for us. Instead of focusing on finding reasons, she advises us to focus on living a meaningful and valuable life, despite the things we cannot control in life.

In her book, Kate Bowler also refers to the concept of "theodicy" - the effort to explain the existence of evil and pain in a world created by a good God. She believes that seeking these explanations may be futile and does not help solve our problems.

Instead, she advises us to focus on living a full life, enjoying beautiful moments, and finding joy in the simplest things in life. She also advises us to seek support from family, friends, and the community during difficult times.

During her treatment, Kate Bowler questioned the cause of her illness and why she had to go through those difficulties. However, she realized that not everything has a reason.

Kate Bowler realized that there are many events in life that do not have a clear cause or are simply due to chance.

The important thing is that we can learn from those experiences and become stronger in facing challenges. The lesson that Kate Bowler learned from her illness is that we cannot always find a reason for everything, but we can still live positively and purposefully.

"But life will not follow our intentions. There have been too many times in life when we thought we could decide for ourselves."

https://doisales.com.vn/index.php/2023/06/19/sach-moi-chuyen-tren-doi-de-co-nguyen-do-kate-bowler/

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

[Sách] Nổi nhục - Annie Ernaux

 


Sách đoạt giải Nobel năm 2022. "Nỗi nhục" là một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp Annie Ernaux. Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 1997 với tựa đề gốc là "La Honte" và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình và độc giả.

Trong "Nỗi nhục", Annie Ernaux khám phá và chia sẻ với độc giả về một trải nghiệm cá nhân đầy nhục nhã và đau đớn. Cuốn sách kể về những năm tháng tuổi trẻ của cô, khi cô cảm thấy "nhục nhã" vì địa vị xã hội của gia đình cô và các giới hạn mà xã hội đặt lên phụ nữ.

Ernaux diễn đạt sự xấu hổ của mình không chỉ như một cảm xúc cá nhân, mà còn như một trạng thái chung của phụ nữ trong xã hội. Cuốn sách mang tính tự truyện và được viết bằng phong cách mạch lạc, chân thực và sắc bén mà Ernaux nổi tiếng, lồng ghép trong đó có cả sự bất công của xã hội, vai trò của người phụ nữ và nhận thức bản thân.

"Mọi thứ tồn tại của chúng tôi đều trở thành dấu hiệu của nỗi nhục. Chuồng xí ngoài sân, phòng ngủ chung - nơi, theo một thói quen phổ biến ở môi trường của chúng tôi và bắt nguồn từ việc thiếu chỗ, tôi ngủ cùng bố mẹ -, những cú tát cùng mấy từ bậy của mẹ tôi, những người khách say xỉn và các gia đình mua chịu"

***

The book that won the Nobel Prize in 2022 is "Shame." "Shame" is a novel by French writer Annie Ernaux. The book was first published in 1997 under the original title "La Honte" and has received positive reviews from critics and readers.

In "Shame," Annie Ernaux explores and shares with readers a personal experience full of shame and pain. The book tells the story of her youth, when she felt "shame" because of her family's social status and the limitations society imposed on women.

Ernaux expresses her own shame not only as a personal emotion but also as a general state of women in society. The book is a semi-autobiographical work written in Ernaux's renowned style, which is concise, truthful, and incisive. It encompasses themes of social injustice, the role of women, and self-awareness.

"Everything that exists for us becomes a sign of shame. The outdoor toilet, the shared bedroom—where, due to a common habit in our environment and due to lack of space, I slept with my parents—my mother's foul-mouthed scolding, drunken guests, and families who endure."

https://doisales.com.vn/index.php/2023/06/14/sach-noi-nhuc-annie-ernaux/

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

[Nhật ký của cha - Nên] Làng Mai


Con đường đi dài nhất lại ngắn nhất là đi vào trong hơi thở mình. Buổi đi đến chỗ Ni xá Trạm Tịch; làng Mai ở Biên Hòa của cả nhà đã trở thành một hành trình đầy màu sắc và kỳ diệu. 

“Tôi ra gọi em về

nhưng chỉ thấy

bốn bề 

hư vô 

giăng mắc..” 

(Trích - Quê Hương Tuổi Nhỏ - Thích Nhất Hạnh) 

Như một cuốn tranh vẽ, cảnh đẹp của nơi đây được trình bày trước mắt chúng tôi như những bức ảnh của một chốn tang bồng được lật giở từng trang. 

Sự thăng hoa của thiên nhiên xanh tươi, hòa quyện lấy nhau khi xe chạy những đoạn đường quanh co, đâu đó thấp thoáng như hình ảnh của thành phố mộng mơ Đà Lạt. Cây cầu bắt ngang con suối; chẳng có lan can, chẳng gắn tay vịn như thể nguyên sơ là mộc mạc, giản đơn là cội nguồn. Bên đường cỏ xanh mát mắt đã tạo nên một khung cảnh yên bình và tươi mới. 


Trên con đường nhỏ đi lên, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được sắp xếp dọc theo con đường, như thể Bồ Tát phân thân, lắng nghe âm thanh của chúng sanh than thở khổ đau ấy, mở lòng từ bi để rồi vẫn chưa “chịu” thành Phật đấy. Hôm nay Bồ Tát trong chiếc áo trắng toát vẫn đôi mắt hờ thể hiện sự quán chiếu ở một thời đại “mạt pháp”, nhiễu nhương, “độ” không còn nhiều nữa.

Xe đỗ ở sườn núi, cạnh con suối chảy ngang, là một hình ảnh đầu tiên chúng tôi chứng kiến. Các căn nhà nhỏ của những người tu xin tá túc tại đây; nghe giọng tất cả đều đến từ mảnh đất miền Trung, như những hạt mầm nhỏ bé, nương nhờ từ bi từ những đứa con Phật.

“ánh sáng dồn

trên cánh bướm mong manh

hoa cải rực vàng

trên lối cũ.

cành mai ấy

ngày tôi về trước ngõ

có rưng rưng giọt ngọc nhìn tôi cười?”

(Trích - Em đã sinh ra rồi - Thích Nhất Hạnh) 

Một gian nhà dừng chân nhấm nháp không khí thanh tịnh. Mấy con muỗi vo ve quấn lấy chân trẻ như thưởng thức một mùi lạ lại quen. Con đường nhỏ đi lên kết hợp với con đường vào tạo thành một vòng tròn, bị thay đổi bởi địa chất và con người, như muốn nhắn gửi: tròn hay không là trong mắt ai! Đây là một trong những biểu trưng cho sự thâm nhập vào thế giới thiền tập; nơi thực hành của khóa thiền tu dưới sự hướng dẫn của các ni sư, theo phương pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Tiếp tục bước lên, chúng tôi đã thấy một dãy nhà nấu ăn ở trệt và nơi dành để chăm sóc và giáo dục những đứa trẻ tìm đến với Phật ở trên lầu bên cánh trái trái. Đây là nơi ba đứa nhóc của ông già học hỏi về cách thiền tu và trải nghiệm hành trình tâm linh của mình. 

“anh về, người lữ khách hôm nay thấy lòng ấm áp

một buổi chiều nhìn khói lam ấp ủ mái tranh thơ

về xóm mới chúng tôi đi! Tất cả vẫn mong chờ

em tôi vẫn còn trông nom chút lửa hồng bếp cũ”

(Trích - Xóm mới - Thích Nhất Hạnh) 

Lần giở tinh tươm với gọn gàng. Dãy nhà vệ sinh sạch sẽ được dành cho khách thập phương, tượng trưng cho sự tôn trọng và hiếu khách đó.

Tiếp theo, chúng tôi đã đến thư viện nằm trên lầu, liền kề với gian phòng dành cho đám trẻ, nơi chứa đầy những quyển sách tiếng Việt và tiếng Anh; đa phần là sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bên dưới là nơi ở của những ni cô sinh hoạt. 

Cúng dường tam bảo; tạo phước tùy tâm. Gian nhà trưng bày các vật phẩm như sách của, quần áo và đồ chay để bán. Gần đó, chúng tôi thấy những chiếc xích đu để nghỉ chân trước khi bước vào chánh điện, nơi mà “đám trẻ sống lâu” lắng nghe pháp thoại và nhìn thấy tượng Phật Thích Ca trầm mặc, từ bi, nhìn xuống khổ đau của chúng sinh.

Nơi lọt thỏm giữa chánh điện và dãy nhà của ni sư, phòng ăn và thư viện là một điểm đẹp như thung lũng giữa núi, nơi mà hành trình những bước đi thiền định bắt đầu và kết thúc. Đây là nơi mà chúng tôi hòa mình vào tự nhiên và nhận thức hơi thở của chính mình.

Ba đứa trẻ đi theo con đường của thiền định, dẫn đầu đoàn là những ni cô trong chiếc áo nâu sòng, đội chiếc nón lá rộng vành; ông già như nhớ đến chiếc nón bài thơ của một Huế mộng mơ. Giữa áo lam vương tàn nắng ấy, vẫn nhớ về hình ảnh đầy thơ. 

Mỗi người đều có cách riêng để trải nghiệm không gian này. Cô nhóc cảm thấy an toàn và yêu thương trong vòng tay của chú Thành, trong khi hai đứa nhỏ còn lại cố gắng yên lặng để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên và của chính mình. 

Trong lúc đó, thằng nhóc Merci hỏi ông già về mục đích của cuộc hành trình này, ông già trả lời một cách đơn giản: "Con đi tìm con". Mặc dù thằng nhóc không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng trong cuộc hành trình này, chúng tôi đã hòa mình vào không gian thiền tự, như những người điều hành theo nhịp sinh thái tự nhiên của cuộc sống.


Chùa Ni xá Trạm Tích không chỉ là nơi thiền tập và tu học, mà còn là nơi để phụ huynh lắng nghe pháp thoại và để trẻ em hiểu rõ hơn về bản thân mình và tự nhiên xung quanh. Người lớn học cách trân trọng mọi thức ăn và thực phẩm trong mỗi bữa ăn, từ đồ chay đơn giản đến cách tự rửa chén đũa. Ông già, ngồi lắng nghe hơi thở của chính mình, nhìn những đứa trẻ của mình giữa núi rừng. Ông già đã tìm thấy nơi này, nơi mà ông có thể gìn giữ tình yêu và sự quan tâm cho cô nhóc. Hạnh phúc đấy là hạnh phúc chung.

“can đảm lên

còn tương lai đó

trước buổi khuya, tôi sẽ trở về.”

(Trích - Đừng Khóc - Thích Nhất Hạnh) 

Cuộc hành trình đến chùa Ni xá Trạm Tích; làng Mai ở Biên Hòa đã trở thành một trải nghiệm tuyệt vời. Ông già, em và ba đứa nhóc đã được sống. Cả nhà đã sống trong không gian yên bình, giữa thiên nhiên hùng vĩ và tâm hồn trang nghiêm. 

Một lời cảm ơn cho đứa em giới thiệu, mời lời cảm ơn mình vì để cảm xúc lạc trôi dẫu biết là chỉ rời khỏi đây thôi bản thân lại bội bạc với chính mình, đánh rơi cảm xúc tìm được ở nơi này

Sự kết nối với tự nhiên, như những đóa hoa nở trong thung lũng núi, nơi đã từng hiện diện yêu thương trong tâm tưởng của ông già và cô nhóc ở một sớm mai nào đó.

“cho chồi non tuổi xanh căng nhựa sống,

vũ trụ cười khi hai mắt em cười”

(Trích - Duy Thị Nhất Tâm - Thích Nhất Hạnh)



The longest and shortest path is to enter into one's own breath. The journey to Ni xa Tram Tich; Mai Village in Bien Hoa has become a colorful and miraculous experience for the whole family.

"I called you back,
but only saw
emptiness
spreading..."

(Excerpt - Homeland in Childhood - Thich Nhat Hanh)

Like a painting, the beauty of this place unfolds before us like pages of a picture book depicting a serene sanctuary. The lush greenery of nature blends together as the car drives along winding roads, reminiscent of the dreamy imagery of Dalat. The bridge crossing the stream has no railings, no handrails, as if in its original simplicity and rusticity, representing the root of origin. Alongside the green grassy roadside, a peaceful and refreshing scene is created.

On the ascending narrow path, statues of Quan The Am Bodhisattva are arranged along the way, as if the Bodhisattva has multiplied, listening to the sounds of sentient beings sighing in pain, opening his compassionate heart but not yet "accepting" enlightenment. Today, the Bodhisattva, in a white robe, still has a distant gaze, displaying a sense of compassion in an era of "Dharma decline," confusion, and diminishing "transformation."

The car parked on the mountain slope, next to the flowing stream, was the first image we witnessed. The small houses of the resident monks residing here, their voices all originating from the Central region, were like tiny seeds relying on the compassion of the Buddha's children.

"light gathers
on fragile butterfly wings
yellow mustard flowers
on the old path
that apricot branch
on the day I return at the gate
are those tear-like crystal drops smiling at me?"

(You Have Been Born - Thich Nhat Hanh)

A simple rest stop in a tranquil atmosphere. Mosquitoes buzz around, savoring a scent that is both unfamiliar and familiar. The small ascending path combined with the entrance road forms a circle, altered by geology and humans, as if to convey the message: whether it is complete or not depends on the eyes of the beholder! This is one of the symbols of immersing oneself in the world of meditation, the practice of the meditation retreat under the guidance of the nuns, following the method of Thich Nhat Hanh.

Continuing upwards, we encountered a row of kitchen houses on the ground floor and a space for taking care of and educating the children seeking refuge in Buddhism on the upper floor to the left wing. This is where the three children learned about meditation and experienced their own spiritual journey.

"I am back, the traveler today feels a warm heart
an afternoon seeing blue smoke warming the poetry roof
let's go to the new village! Everyone is still waiting
I will still keep a bit of the old kitchen's red fire"

(New Village - Thich Nhat Hanh)

Turning the pages with tidiness. The row of clean toilets is provided for visiting guests, symbolizing respect and hospitality.

Next, we arrived at the library located on the upper floor, adjacent to the children's room, filled with Vietnamese and English books, mostly authored by Thich Nhat Hanh. Below are the living quarters of the nuns.

Offering of the Triple Gem; creating merit according to one's own mind. The house displays items such as books, clothing, and vegetarian products for sale. Nearby, we saw swings for resting before entering the main hall, where "the children live long" listening to Dharma talks and seeing the serene, compassionate statue of the Buddha, gazing down at the suffering of sentient beings.

Nestled between the main temple and the row of nuns' houses, the dining hall and library create a beautiful spot, akin to a valley amidst mountains, where the journey of meditation begins and ends. It is a place where we merge with nature and become aware of our own breath.

Three children follow the path of meditation, led by the nuns in their brown robes, wearing wide-brimmed straw hats; the old man reminisces about the poetic hat of a dreamy Huế. Amidst the fading sunlight of their blue robes, the vivid image of poetry is still remembered.

Each person has their own way of experiencing this space. The eldest child feels safe and loved in the arms of Uncle Thành, while the other two children try to remain quiet, listening to the breath of nature and their own.

In the meantime, the boy named Merci asks the old man about the purpose of this journey, and the old man replies simply, "You go to find yourself." Although the boy doesn't fully understand the meaning, in this journey, we immerse ourselves in the space of meditation, like those who follow the natural rhythm of life's ecology.

Ni xá Trạm Tích Temple is not only a place for meditation and spiritual practice, but also a place for parents to listen to teachings and for children to better understand themselves and the surrounding nature. Adults learn to cherish every meal and food, from simple vegetarian dishes to the practice of washing utensils. The old man, sitting and listening to his own breath, looks at his children amidst the mountains and forests. He has found this place, where he can preserve love and care for the little girl. That happiness is shared happiness.

"Be brave
The future is still there
Before the nightfall, I will return."
(Don't Cry - Thích Nhất Hạnh)

The journey to Ni xá Trạm Tích Temple and Mai Village in Biên Hòa has become a wonderful experience. The old man, his sibling, and the three children have truly lived. The entire family has lived in a serene space, amidst the magnificent nature and solemn souls.

A word of thanks to the sibling who introduced us, and a word of thanks to oneself for allowing emotions to wander, even though it's known that leaving here means losing the emotions found in this place.

The connection with nature, like flowers blooming in the mountain valley, where love once appeared in the hearts of the old man and the little girl, on some early morning.

"For the young shoots, green and full of life's essence,
The universe smiles when your eyes smile."
(Duy Thị Nhất Tâm - Thích Nhất Hạnh)

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

[Sách] Fit to compete - Michael Beer


Trung thực là điều đúng đắn khó làm; bởi áp lực phải vượt qua nổi sợ hãi và trong khi chưa tìm được những minh chứng cho sự thành công vượt bật, thì lại chứng kiến nhiều hơn sự thất bại đắng cay khi chọn cho mình sự trung thực. 

Điều đó không phải luôn luôn đúng! Quyển sách "Fit to compete" sẽ như một minh chứng cho những ai cảm thấy đang hoang mang, dược tiếp thêm một nguồn năng lượng để can đảm bước tiếp đến sự trung thực dù giá phải trả là gì.

"Fit to Compete: Tại sao cuộc trò chuyện thành thật về khả năng của công ty bạn là chìa khóa cho một chiến lược chiến thắng" là một cuốn sách được viết bởi Michael Beer, giáo sư hưu trí chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Harvard Business School. 

Michael Beer đã viết nhiều cuốn sách về hiệu suất tổ chức và lãnh đạo, bao gồm cuốn "High Commitment, High Performance: Làm thế nào để xây dựng một tổ chức kiên định để đạt được lợi thế bền vững," được xuất bản năm 2009. Trong cuốn sách này, Beer khám phá mối quan hệ giữa cam kết của nhân viên và hiệu suất tổ chức.

***

Honesty is the right thing to do, but it's challenging. One has to overcome fear and pressure, and while they haven't found evidence of successful breakthroughs, they witness more bitter failures when choosing honesty.

That's not always true! The book "Fit to compete" will serve as evidence for those who feel uncertain, providing them with an additional source of energy to courageously pursue honesty, no matter the cost.

 "Fit to Compete: Why Honest Conversations about Your Company's Capabilities Are the Key to a Winning Strategy" is a book written by Michael Beer, a professor emeritus of Business Administration at Harvard Business School.

Michael Beer has written several books on organizational effectiveness and leadership, including "High Commitment, High Performance: How to Build a Resilient Organization for Sustained Advantage," which was published in 2009. In this book, Beer explores the relationship between employee commitment and organizational performance.

  https://doisales.com.vn/index.php/2023/06/12/sach-fit-to-compete-michael-beer/

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2023

Nhật ký của cha - Nên - Lễ tốt nghiệp của Lavie


Lam chiều dưới ánh mưa bay, nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh lớn lên từ một câu lạc bộ, như sưởi mát tâm hồn người thiết kế gửi gắm ý tưởng từ hạt mầm, tổ chim và cánh diều mơ ước ấy lung linh và ý nghĩa đến lạ thường khi nơi đây chuẩn bị diễn ra một sự kiện của thiếu nhi. 

Lễ tốt nghiệp của những bạn nhỏ Me School. Ông già lách qua hàng xe dưới tầng hầm, bước lên những bậc thang dẫn dắt đến khán phòng, rồi lại bước xuống như vừa một hành trình trải nghiệm sự gập ghềnh nâng đỡ những chồi non. 

Ông già đứng giữa hai hàng ghế, lặng lẽ ngắm nhìn lên sân khấu. Ánh mắt ông già tràn đầy niềm hy vọng và tình yêu dành cho con trai mình. Trái tim ông già ắt hắn đang rung lên, mấy phần lỗi nhịp như những giọt mưa nhẹ, truyền tải sự tự hào và mong muốn lớn lao. Nghẹn ngào. Ngắm những đứa trẻ vén bức màn nhung để thỏa sự tò mò về khách tham dự ở bên ngoài. 

Hội trường nhà thiếu nhi thành phố trở thành một bức tranh đẹp, nơi mà niềm vui, sự kiêu hãnh và sự chờ đợi tương phản với ánh mưa mơ hồ ngoài kia. Màn hình chính khổng lồ đặt giữa sân khấu với chú voi con tạo hình từ nghệ thuật xếp giấy Origami, như một đứa trẻ trải qua các giai đoạn của ấu thơ, bước đi chưa vững cho đến khi đứng dậy và hoàn tất một hành trình như hút mọi ánh nhìn về sân khấu. 

Nơi kết thúc một hành trình để bắt đầu nuôi dưỡng hy vọng và tin yêu mới. Con đường trưởng thành của các mầm non sẽ được khởi đầu với sự hỗ trợ và sự yêu thương của gia đình và nhà trường.

Ông già bước ra, ngẩng lên trời, đón mưa nhè nhẹ, như những giọt nước bay lả tả từ trên cao, nhẹ nhàng và mơ hồ.


Trong khi đó, khán phòng tràn ngập sự sôi động và hối hả. Các phụ huynh, với trái tim đầy hạnh phúc và hồi hộp, tìm kiếm chỗ ngồi dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô giáo mầm non. Tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, giống như những hạt mưa bay lất phất, gặp nhau tại một điểm khi tiếp đất, tạo dòng xôn xao. 

Ông già trở lại khán phòng, tiếp nhận lại âm vang của nơi này. Trong khán phòng, âm thanh sôi động và rộn ràng đọng lại khắp nơi. Tiếng cười trẻ thơ và tiếng nói của các phụ huynh tròn đầy niềm hạnh phúc và háo hức. Những bước chân vội vã và tiếng hướng dẫn từ cô giáo cho phụ huynh tìm kiếm chỗ ngồi tạo nên một bản nhạc nhịp nhàng, như những giai điệu vui tươi lan tỏa khắp không gian.

Ngay từ khi buổi biểu diễn bắt đầu, mỗi ánh mắt đi tìm, chỉ dừng lại khi tìm thấy một thiên thần của riêng mình. Những đứa bé mặc đồng phục, diễn cùng một điệu múa với động tác ….khác nhau, khiến mọi người không thể kìm được nụ cười. Đơn giản vì quá đáng yêu. 

Trở thành một sân khấu thu nhỏ, nơi những gã nhà quê không biết quê là gì như ông già tha hồ biểu diễn ở hàng ghế khán giả khi đám trẻ trình diễn ở phía trên. Ngộ. Như thể sân khấu chuyển ngược hướng, phụ huynh và các cô trình diễn chứ không phải các con. 

Cô nhóc ngồi cạnh ông già, chân nhịp tung tăng theo nhịp nhạc, dưới ánh mắt ơ hờ của thằng nhóc lớn Merci. 


Thằng nhóc Lavie bước xuống sân khấu, gửi tặng bó hoa cho người mẹ yêu thương của mình. Trên màn hình lớn, lời chia sẻ cảm ơn tràn đầy tình yêu thương của từng đứa trẻ sắp vào lớp một ấy, dành cho cả ba và mẹ gần như hòa quyện vào nhau. 

Dù có thể xem đây là một sự sắp đặt trước, nhưng tình cảm mà những lời đó truyền tải không thể giả vờ. Nó trở thành một sợi dây vô hình, gắn kết tất cả mọi người lại với nhau, trói chặt hơn bất kỳ điều gì khác. Lúc này, cảm xúc của ông già tràn ngập như trái tim mềm ra, thấm nhận những cảm xúc yêu thương, từ lời trẻ nói như mạch máu nuôi dưỡng con tim vốn dĩ đã chai sạn với thời gian, như thể muốn hỏi thách đố rằng: ai bảo lớn làm gì? sống lâu để làm chi rồi tâm hồn chai sạn?.

Giờ là lúc nuôi lại những yêu thương.

Thằng nhóc Lavie lên bục để nhận bằng tốt nghiệp, tiếng đọc của cô giáo chủ nhiệm vang lên, đọc về giấc mơ của anh chàng muốn làm trong ngành nhà hàng khách sạn. Trái ngược hoàn toàn với mong muốn của cô giáo, ông già thầm thì trong khoảnh khắc chụp hình: "Có chương trình làm nhà hàng nữa à?" Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm với bụng mang trong mình một sinh linh đáng yêu, đang tỏ ra hạnh phúc và cười tủm tỉm.

Buổi biểu diễn như một nốt lặng cắt ngang bản nhạc cuộc sống náo nhiệt. May thay.  Ông già có thể đón nhận những yêu thương, khoảnh khắc để nhìn lại về những gì mình đã kiến tạo với dựng xây, hạnh phúc đi cùng thằng nhóc 1/5 chặng đường học tập. 

Dịu dàng. Ôn già không thể ngừng nghĩ về cô công chúa nhỏ của mình, và ông bắt đầu hình dung một ngày sẽ đứng cùng cháu trên sân khấu tương tự, trải qua. Cảm xúc của ông chắc chắn cất lên như một tiếng hòa mừng, chắc chắn sẽ vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc tột đỉnh.

Tạm biệt trường mầm non thân yêu. Thằng nhóc ông già tốt nghiệp rồi.

Hẹn nhé con gái yêu, một ngày tốt nghiệp đến. 

https://doisales.com.vn/index.php/2023/06/08/nhat-ky-cua-cha-nen-le-tot-nghiep-cua-lavie/
***
Afternoon under the flying rain, the Ho Chi Minh City Children's House grew from a club, like a cool breeze that the designer's soul sent with ideas from seeds, bird nests, and dream kites, sparkling and meaningful when preparing for a children's event.
The graduation ceremony of the little ones from Me School. The old man sneaked through the row of cars in the underground parking lot, climbed the stairs leading to the auditorium, and descended as if he had just experienced a journey of ups and downs, supporting the young sprouts.
The old man stood between two rows of seats, silently gazing up at the stage. His eyes brimmed with hope and love for his son. The old man's heart was surely trembling, with some irregular beats like gentle raindrops, conveying pride and great desires. Choked up, he watched the children peep through the velvet curtains, curious about the guests outside.
The city's Children's House turned into a beautiful painting, where joy, pride, and anticipation contrasted with the hazy rain outside. A giant screen placed in the middle of the stage, featuring an origami paper elephant, like a child going through stages of childhood, taking unsteady steps until standing up and completing a journey that attracted all eyes to the stage.
A place where one journey ends to begin nurturing new hopes and love. The path of growth for preschoolers will commence with the support and affection of their families and the school.
The old man stepped out, looked up at the sky, and welcomed the gentle raindrops, like sparkling drops falling from above, soft and blurry.
Meanwhile, the auditorium was filled with liveliness and excitement. Parents, with hearts full of joy and anticipation, searched for seats under the enthusiastic guidance of preschool teachers. Together, they created a bustling scene, like drifting raindrops, converging at one point when touching the ground, creating a bustling stream.
The old man returned to the auditorium, once again embracing the echoes of this place. In the hall, lively and vibrant sounds resounded everywhere. The laughter of children and the voices of parents were brimming with happiness and excitement. Hurried footsteps and instructions from teachers guiding parents to their seats created a gentle musical rhythm, as cheerful melodies spread throughout the space.
From the beginning of the performance, every eye was searching, only stopping when finding their own little angel. The children in uniforms performed a dance with different movements, making everyone unable to contain their smiles. Simply because they were too adorable.
The venue turned into a miniature stage, where even country folks like the old man performed in the audience seats while the children performed above. Unexpectedly, the stage seemed to reverse its direction, with parents and teachers performing instead of the children.

The little girl sat next to the old man, her feet tapping to the rhythm, under the indifferent gaze of the older boy, Merci.
Lavie, the little boy, stepped onto the stage, presenting a bouquet to his beloved mother. On the large screen, words expressing love and gratitude from each child about to enter first grade, addressed to both their fathers and mothers, seemed to blend together. Although it could be seen as pre-arranged, the emotions conveyed by those words could not be faked. It became an invisible thread that bound everyone together, stronger than anything else. At this moment, the old man's emotions overflowed, his heart softening, soaking in the feelings of love, with the children's words acting as the nourishment for his previously weathered heart, as if challenging and asking: Who said growing up is for what? Living long enough to experience a weary soul? Now is the time to nurture love again.

The little boy, Lavie, went up to the stage to receive his graduation certificate, and the homeroom teacher's voice resounded, reading about his dream of working in the hospitality industry. Completely contrasting the teacher's expectations, the old man thought to himself in that snapshot moment, "There's a restaurant program too?" However, the homeroom teacher, with a pregnant belly, appeared happy and smiling.

The performance was like a pause, interrupting the lively music of life. Fortunately, the old man could embrace the love, moments to look back on what he had built and constructed, and be happy accompanying his little boy for 1/5 of his educational journey.

Gentle. The old man couldn't stop thinking about his little princess, and he began to imagine a day when he would stand on the stage with his granddaughter, going through the same experience. The old man's emotions surely rose like a celebratory cheer, surely bursting with utmost joy and happiness.
Farewell, beloved preschool. The little boy, the old man's grandson, has graduated.
See you soon, my dear daughter, on your graduation day.

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2023

Nhật ký của cha - Nên - Chuyện cái nhà

 


Sài Gòn mưa đêm.

Cơn mưa đầu hạ như những ngón tay nhỏ màu xanh da trời của trời đêm. Như một vũ điệu tình yêu, giọt mưa rơi từ trên cao nhẹ nhàng như những cánh hoa khẽ rụng từ bầu trời. Lạc lối. Giọt mưa ấy là như những thiên thần trên đất, đi lạc giữa những con phố lung linh ánh đèn và đôi khi đâm chồi lộn ngược trên những chiếc lá khô.

Trong một góc nhỏ, ông già và ba thiên thần của mình nằm trên mặt đất. Chuyện trò. Chủ đề là để sống chung với nhau. Ông già và ba đứa trẻ chuẩn bị vào giấc ngủ, tiếp tục thảo luận với sự dẫn dắt từ thằng nhóc lớn khi căn nhà nhỏ không còn đủ chỗ cho tất cả sống cùng. 

Căn nhà nhỏ gặp chút rắc rối trong quá trình xây dựng. Thằng nhóc lớn thích căn nhà nhỏ đó, nơi có những tình yêu thương đủ đầy, tất cả công nghệ từ chiếc tivi, điện thoại, máy tính hoàn toàn không tìm đến. Thằng nhóc lớn vẫn nhớ vẫn tìm được trò chơi giữa mấy anh em. Ngon lành. Căn nhà trong hẻm nhỏ.

Ngôi nhà của ông già, em và ba đứa nhóc, nơi họ đã gắn bó trong gần mười năm qua. Căn nhà đã trở thành nơi trú ẩn và tổ ấm được xây bằng kỹ niệm. Khi nhìn từ bên ngoài, căn nhà mang dấu ấn của thời gian và cuộc sống hiện tại. 

Hiển nhiên, nó vẫn còn ghi lại những dấu vết của quá khứ với gạch đã nhuốm màu nghệ pha bụi thời gian, nhưng cũng đang sẵn sàng để chào đón sự thay đổi khi đám phào chỉ giờ rụng rơi như muốn tiếp nhận cái mới. 

Cửa sổ như cửa cái nhỏ trên tầng trên nhìn ra phố nhỏ, con đường lớn hẹp lại như một khe nhỏ dẫn lối vào một hang động lớn, nơi có một giếng trời ngập đầy những hoa nắng trước sân nếu như không có tiếng rộn ràng của chó nhà hàng xóm sủa vang, hòa vang cùng tiếng đàn của thằng nhóc lớn, một bản nhạc của beethoven được chơi nhát gừng của những ngón tay vẫn còn chưa quen nốt nhạc.

Phòng khách là phòng ăn, là gian bếp, là nơi đám nhóc chơi. Các bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc trên tường như thách thức trước những bản vẽ vứt đầy khắp mặt đất với những màu sắc rực rỡ, như một gã họa sĩ vẫn đang bức bối trong việc tìm lý tưởng cho mình. Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. Mấy món đồ chơi đơn giản do trẻ tự tạo ra, vương vãi ở khắp nhà trong tiếng cười nức nẻ.  

Nhưng giờ đây, căn nhà đang tháo dỡ để xây cất lại. Tiếng kẻ đục, tiếng máy khoan và tiếng cưa gỗ vang lên, tạo ra một sự hỗn loạn tạm thời. Tất cả giờ là quá khứ. Bất kể những thay đổi nào xảy ra, những kỷ niệm và tình yêu gia đình sẽ mãi mãi còn lại. Ít ra là trong suy nghĩ của đám nhóc. 


Cơn mưa như một suối chảy từ trời, chảy róc rách qua những con hẻm và con phố của Sài Gòn. Lặng lẽ. Những ngọn đèn đường bị nhuốm màu tím lạnh lẽo, giọt mưa như những cánh hoa buồn rơi xuống một lối đi, thiết nghĩ thi sĩ sẽ lấy đó làm nguồn cảm hứng, phóng tác một bài với một tiếng mưa rơi. Cơn mưa xoa mát những ký ức mờ mờ trong lòng, làm mờ đi những vết bụi bẩn trên con đường của cuộc sống.


Thằng anh lớn, Merci, bắt đầu đặt câu hỏi giải quyết vấn đề đang gặp phải: căn nhà nhỏ không đủ chỗ cho tất cả vậy tại sao mọi người phải sống cùng nhau? Đặt câu hỏi đầy tò mò. 

Ông già, với lòng biết ơn và vui vẻ, trả lời rằng: "Vì vui hơn." Tuy nhiên, thằng anh lớn vẫn chưa thỏa mãn và muốn nghe ít nhất năm "nguyên nhân" (có một sự nhầm lẫn về lý do) khác. Nhưng đôi khi, lời giải thích không thể đáp ứng được mọi yêu cầu và thứ mà ta cần là cảm nhận từ trái tim.

Còn thằng em giữa, Lavie, cứ suy nghĩ đến những điều vui vẻ và hài hước. Trong thế giới của Lavie, những tiếng cười và niềm vui là điều quan trọng nhất. Thằng nhóc không mất thời gian suy nghĩ về những "nguyên nhân" hay lý do phức tạp, mà chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ và đầy tiếng cười. 

Trong cuộc sống, căng thẳng và rắc rối có thể xuất hiện. Đôi khi ta quên rằng sự hài hước và niềm vui nhỏ bé nằm ngay trong lòng mình. Bình thường. Ông già cần nhìn nhận thế giới với ánh mắt như Lavie; cái tên mang ý nghĩa cuộc sống, nhìn thấy những điều tươi đẹp và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản đơn. Và như cô nhóc nhỏ của ông già, lắng nghe nhiều hơn trò chuyện, như thể nâng niu những ôm ấp và tiếng cười từ gia đình để vượt qua mọi thử thách với khó khăn, bởi kỷ niệm đó biết rằng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. 

Đắc ý. Ông già đồng tình với suy nghĩ đó. Lạc đề. Ông già nói mình thích mỗi một ngày qua. 

Chợt nhớ lời hỏi thăm của một thằng nhóc đồng nghiệp: Dạo này anh ổn không? 

Ông già trả lời: Cuộc sống anh ổn như chưa bao giờ ổn. Nhiều lúc lay mình vì cứ ngỡ chiêm bao! 

Trong khi đó, cô nhóc nhỏ nhất nhà vẫn nằm rúc vào lòng thằng anh lớn, cười tủm tỉm. Trong sự ngây thơ và vô tư của gương mặt bền ngoài xúng xính đó, cô nhóc rút vào người ông anh để lắng nghe chuyện trò, nhoẻn miệng cười khe khẽ trong câu chuyện ở mấy lúc đêm về 

Cơn mưa đêm là một cuộc giao hòa giữa trời và đất, giữa những khát khao và những giấc mơ. Góc nhỏ Sài Gòn. Ông già và ba đứa nhóc nhận ra một hội ngộ giữa cái mới và cái cũ, là một sự đối lập tuyệt đẹp giữa sự bình yên và sự nhộn nhịp. Cơn mưa mang đến sự tự do và nhẹ nhàng, làm tan biến những lo âu, tiếc nuối và mệt mỏi trong lòng, để lại một cảm giác hạnh phúc và thư thái tràn đầy khắp nơi.



Saigon Rainy Night.

The early summer rain is like small fingers of the sky, painted in the color of midnight blue. Falling gently from above, the raindrops resemble delicate petals descending from the sky in a dance of love. They wander, these raindrops, like lost angels on earth, meandering through the shimmering streets and sometimes landing on the upside-down leaves of dry trees.

In a small corner, the old man and his three angels lie on the ground. Conversing. The topic is about living together. The old man and the three children prepare for sleep, continuing the discussion led by the eldest when their small house no longer has enough room for everyone to live together.

The little house encountered some trouble during construction. The eldest child loves that small house, where love abounds and all technology, such as TVs, phones, and computers, is completely absent. The eldest child still remembers and manages to find games among the siblings. All is well. A house in a small alley.

The home of the old man, the youngest child, and the three little ones, where they have bonded for nearly ten years. The house has become a sanctuary and a home built with memories. From the outside, the house bears the marks of time and present life.

Clearly, it still bears the traces of the past with bricks stained with the dust of time, but it is also ready to embrace change as the worn-out façade now craves something new.

The window, like a small door on the upper floor, overlooks a small street, a narrow road that resembles a small crevice leading into a vast cave where a well of sunshine blooms in front of the courtyard if not for the bustling sound of the neighbor's barking dog, blending harmoniously with the sound of the eldest child's piano playing, a gingerly rendition of a Beethoven piece by still inexperienced fingers.

The living room serves as the dining room, the kitchen, and the children's play area. Hand-drawn scribbles on the walls challenge scattered drawings on the floor with vibrant colors, as if an artist is still in the turmoil of finding their ideal. Art beyond art or art beyond human existence. Simple toys made by the children are scattered throughout the house, resonating with joyful laughter.

But now, the house is being demolished to be rebuilt. The sound of hammers, drills, and saws fills the air, creating a temporary chaos. All is now in the past. Regardless of the changes that may occur, the memories and family love will forever remain. At least in the minds of the children.

The rain pours like a stream from the sky, drizzling through the alleys and streets of Saigon. Silent. The street lamps are tinted with a cold purple hue, and the raindrops resemble melancholic flowers falling onto a path, which one might think a poet would find inspiration in, composing a piece with the sound of falling rain. The rain refreshes the blurry memories in the heart, blurring the dust on the path of life.

The eldest brother, Merci, begins to ask the question to solve the current problem: why do they all have to live together if the small house doesn't have enough space? Curiosity fills his question.

The old man, with gratitude and joy, answers, "Because it's happier." However, the eldest brother remains unsatisfied and wants to hear at least five "reasons" (with a misunderstanding about the purpose). But sometimes, explanations cannot meet every demand, and what we need is the feeling from the heart.

Meanwhile, the middle brother, Lavie, ponders about joyful and humorous things. In Lavie's world, laughter and happiness are the most important. The young child doesn't waste time contemplating "reasons" or complex explanations

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023

[Sách] Triết học lục địa - Simon Critchley



"Triết học Lục địa là tên gọi một giai đoạn 200 năm trong lịch sử triết học vốn bắt đầu với việc xuất bản các công trình triết học phê phán của Kanat trong thập niên 1780. Sự kiện này dẫn đến những phong trào chủ yếu như: 1) Thuyết duy tâm Đức và chủ nghĩa lãng mạn Đức và hệ quả của nó, 2) Phê phán siêu hình học và "các bậc thầy về hoài nghi" , 3) Hiện tượng học Đức ngữ và Triết học hiện sinh, 4) Hiệ tượng học Pháp, thuyết Hegel và thuyết phản Hegel, 5) Thông diễn học, 6) Chu nghĩa Marx phương Tây và trường phái Frankfurt, 7) Thuyết cấu trúc Pháp" 

Triết học lục địa là một lĩnh vực triết học mà Simon Critchley đã đóng góp và phát triển. Simon Critchley là một triết gia người Anh và hiện đang là Giáo sư Triết học tại Trường Đại học New School for Social Research ở New York.

Triết học lục địa tập trung vào việc khám phá và phân tích các vấn đề triết học từ một góc nhìn lịch sử và địa lý. Ý tưởng cơ bản của triết học lục địa là rằng không thể hiểu một khía cạnh nào đó của triết học mà không xem xét ngữ cảnh lịch sử, văn hóa và địa lý mà nó xuất hiện.

"sức hút của triết học Lục đỉa ở chỗ có vẻ như nó gần hơn với tinh yếu và toàn diện của tồn tại con người" 

Simon Critchley đã áp dụng triết học lục địa vào các lĩnh vực như triết học chính trị, triết học ngôn ngữ và triết học về tồn tại. Ông đã viết nhiều cuốn sách về triết học lục địa, bao gồm "Continental Philosophy: A Very Short Introduction" (Triết học lục địa: Giới thiệu rất ngắn), "Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance" (Yêu cầu vô tận: Đạo đức cam kết, chính trị kháng cự) và "The Faith of the Faithless: Experiments in Political Theology" (Niềm tin của kẻ không có niềm tin: Cuộc thử nghiệm trong thần học chính trị).

Triết học lục địa của Simon Critchley thúc đẩy một cách tiếp cận đa chiều đối với triết học, nhấn mạnh vai trò của ngữ cảnh lịch sử và địa lý trong việc hiểu các vấn đề triết học.

***

"Continental Philosophy, also known as Continentalism, is a term used to describe a 200-year period in the history of philosophy that began with the publication of Kant's critical philosophical works in the 1780s. This event led to major movements including: 1) German Idealism and German Romanticism and their consequences, 2) Critiques of metaphysics and the 'masters of suspicion,' 3) German hermeneutics and phenomenology, 4) French phenomenology, Hegelianism, and post-Hegelianism, 5) Semiotics, 6) Western Marxism and the Frankfurt School, 7) French structuralism."

Continental Philosophy is a field of philosophy in which Simon Critchley has contributed and developed. Simon Critchley is a British philosopher who currently holds a professorship in Philosophy at the New School for Social Research in New York.

Continental Philosophy focuses on exploring and analyzing philosophical issues from a historical and geographical perspective. The fundamental idea of Continental Philosophy is that one cannot understand a particular aspect of philosophy without considering the historical, cultural, and geographical context in which it emerges.

"The appeal of Continental Philosophy seems to lie in its closer proximity to the essence and comprehensiveness of human existence."

Simon Critchley has applied Continental Philosophy to areas such as political philosophy, philosophy of language, and philosophy of existence. He has written several books on Continental Philosophy, including "Continental Philosophy: A Very Short Introduction," "Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance," and "The Faith of the Faithless: Experiments in Political Theology."

Simon Critchley's Continental Philosophy promotes a multidimensional approach to philosophy, emphasizing the role of historical and geographical contexts in understanding philosophical issues."

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...