Nó đến vào ngày nó được sinh ra, cùng bà thăm ông - một người đã đi xa. Trên con đường ngập những câu chuyện xưa nay lẫn lộn về những kỷ niệm và hy vọng được thấp lên trong cuộc viếng thăm đậm tình. Ngày xưa ấy. Điểm qua đời cát bụi, thấy tóc bà bị lấm lem quá nhiều. Gió sương. Bên ngoài ô cửa kính, nắng đã bớt lưu manh khi gặp cơn gió lạnh, chẳng hanh hanh như vài lần tìm đến, chỉ có tàng cây năm cũ thì vẫn xanh một màu hoang dại đến bơ vơ. Tội tình.
Góc cũ vẫn là góc cũ, chỉ khác ở chổ nằm, tươm tất hơn mọi lần như một trong những giấc mơ của đời bà - cho ông một chổ gọi là yên, đẹp để rồi còn “phù hộ” cho các con. Nắng xiên qua vòm mái, làm lung lạc vài giọt mồ hôi ở giữa trưa giao mùa, khói nhang bay tỏa một góc trời hòa với những lời chúc từ những người thân yêu.
Hôm nay. Không ngồi đếm chẳng lẻ, chẳng ngồi tính thiếu đủ bao nhiêu người nó yêu đang chống chọi với cuộc sống này để rồi quên mất còn chút gì đó dành cho nhau vì đời nào mà đời chẳng mấy ai phải nao nao hay đau đáu. Một lần. Tìm kiếm sự sẻ chia dù ai cũng cho rằng đấy là sáo rỗng có kèm mấy phần xã giao. Mấy lần. Với nó, chuyện đó để sau. Điều cần làm là ghi nhận những điều trước mắt chứ không phải xét nét phía sau là gì vì điều đó còn phải chờ thời gian trả lời trong khi cuộc sống hiện đại đang kêu gọi thực hiện triết lý đời nghiêng ngã: sống là không chờ đợi.
Có quá nhiều những xúc cảm để con tim bàng hoàng, có quá nhiều những cảm xúc để trí nhớ miên man. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
Góc cũ, chổ xưa, khói nhang và hoài niệm. Kéo nó về với những giấc mơ không còn là thiếu nữ của người tình tóc bạc nó yêu. Một mơ ở phương trời xa vắng; màn trời chiếu đất vẫn thiếu một chăn ấm “yên, đẹp” cho thõa mắt người viếng thăm với một người tình chung chăn gối nên gọi là chồng. Hai mơ ở phương trời xa ấy; những cánh chim rời tổ vẫn chưa xây được tổ ấm cho riêng mình, dù rằng nổi niềm đều được dấu kín nhưng không qua nổi sự nhạy cảm của người tình tóc bạc. Ba mơ ở phương trời còn lại, một tổ ấm nhỏ của đứa con gái đang kiếm tìm hạnh phúc của lứa đôi khi mái nhà thiếu vắng tiếng khóc cười của trẻ thơ; hai tổ ấm của hai cánh chim đầu đàn đang loay hoay giữa cuộc sống ngỗn ngang bên cạnh người tình chẳng tìm thấy lối ra vì vẫn chưa xác định đâu là mục đích sống. Để rồi. Mơ tiếp…
Góc xưa, chổ cũ, tàn giấy và hân hoan. Khi những giấc mơ giờ tạm cho là đã hoàn thành dù xiêu vẹo làm giấc mơ nghèo như thiếu mất vần chỉ lại mỗi “eo” để thở than. Lặng thầm. Sợ đời đánh giá khi tối ngày mãi với thở than. Thành quen khi nào. Ở cuộc đời sương gió, nước mắt chảy vào trong, chỉ ứa ra vài lần. Một mơ ở phương trời xa vắng, “chàng trai năm ấy” đã đẹp yên một chổ nằm. Hai mơ ở phương trời xa ấy, những cánh chim rời tổ vỗ cánh đùm bọc nhau để cùng nhau xây dựng một tổ ấm cho riêng mình. Ba mơ ở phương trời còn lại, sinh linh đã thành hình và hai cánh chim đầu đàn dù hoang mang cũng bớt ngang tàng khi bàng hoàng nhận ra mục đích sống chẳng phải ở đâu xa: trước là người tình, sau là con cháu.
Nó và hai anh ngồi bên cạnh lắng nghe lời tâm tình của bà dành tặng ông. Ở dưới đấy, tha hồ mà đánh bài với bao gái, đô la đầy nhóc. Cười. Răng thưa thớt như tóc người tình bớt bay la đà như ở một buổi xuân nào buông tóc dài chấm đất có thằng nhóc bắt ghế ngồi sau lưng bà mân mê muốn với chảy tóc từ đỉnh đầu đến đuôi đang lủng lẳng chơi đùa trên mặt ván ghe.
Rút điện thoại ra, kiểm tra tin nhắc với face đầy những lời chúc.
Cất điện thoại vào, giữ làm của cho mình để từ từ mà hưởng thụ sợ cảm xúc vụt qua quá nhanh để ngày thường trở lại, cuộc sống lại đổ xô vào những bộn bề. Lắng lo.
Đặt lưng nó vào người ông – tìm chút cảm xúc héo hon còn sót lại, lắng nghe lời tâm sự của người tình với nụ cười nắng thấy răng, gió đu đưa đời lữ thứ, câu chữ nào tả hết sự ngọt ngào cỏn con. Ở một góc nghĩa trang, trong một ngày nắng dịu bớt lưu manh lạ thường, gió thu đưa lời tạ cho một khúc giao mùa nhắc cho thắng nhóc nhớ, giờ là lúc nó sinh, lớn thêm hơn ngày cũ.
(Sài Gòn, 7/11/2014)
(Ảnh: Internet)