Đêm về trong tiếng
trẻ ê a nằm trong vòng tay mẹ với tiếng ru hời nhỏ dần đi nhường cho lời ca (theo
diễn giải của người lớn vì không hiểu được tiếng trẻ con) của con trẻ lớn dần.
Nó ngồi một góc lắng nghe âm thanh của cuộc sống.
Réc réc réc
Tiếng dế kêu.
Tiếng dế phát ra từ nhạc chuông điện thoại của người ông, âm thanh của ấu thơ quê
cũ giờ như sống dậy giữa thị thành.
Chợt nhớ.
Một lần được
người bạn share cho một fanpage - những
thứ con cháu chúng ta sẻ không bao giờ biết được. Phút này. Lắng nghe &
nghĩ về một trong những thứ đó. Thấm thía. Một trong những thứ đó có tiếng dế
kêu ở một đêm hè râm ran ngoài cửa, ngoài vườn, ngoài ruộng…đến tận cả trong
giấc ngủ vẫn còn nghe được tiếng dế kêu ở những góc nhà nền đất, góc vườn đầy
cỏ để rồi vươn ra những con đường đê đất, cỏ mọc đan xen. Tưởng chừng. Dế mèn
phiêu lưu ký của Tô Hoài đang ở những ngôi nhà sáng trăng đêm, có ông bà ngồi
nhâm nhi vài tách trà kể về một câu chuyện xa xưa khi đứa cháu nằm gối trên đùi
ông bà ngủ say sưa giữa tiếng quạt tay phành phạch.
Chợt nhớ.
Một hình ảnh trong
tập truyện đã quên tên của chú mèo máy Đôrêmon thuở nào; nhớ mang máng một tập
có tên Bà ngoại, có đôi vợ chồng ngồi
ở đêm hè nghe tiếng dế kêu, có chú nhóc Nôbita nhờ cổ máy thời gian quay ngược
trở về quá khứ chỉ để ngắm lại khu vườn xưa để rồi những thanh âm cuộc sống của
ngày nào kéo cảm xúc quay trở lại không trơ cứng và khô cằn như cuộc sống chỉ có
điện năng soi tỏ và để đứa nhóc to đầu lại được nằm gối đầu trong lòng bà, tận
hưởng những cái xoa đầu mà đến suốt đời cậu bé Nôbita sẻ không thể nào quên. Có
lẻ.
Ký ức ấu thơ của
con trẻ thường được khắc ghi đậm sâu bởi những ký ức về ông bà hơn cha mẹ bởi sự
yêu thương & che chở vô bờ không vị kỷ và vị chi.
Chợt nghĩ.
Cuộc sống bận
rộn có thể sẻ cướp bốc những khoảng lặng để con người ta quên hoài niệm nhưng
những ký ức ngọt ngào luôn như những hòn than âm ỉ chờ một lúc nào đấy bồng
cháy. Dù rằng đấy là lúc cô đơn.
Chợt nghĩ.
Cuộc sống hiện đại
với những âm thanh đi vào tai trẻ chỉ là những âm thanh điện tử phát ra đa
phần. Ảo. Những ánh sáng của đèn compact, neon, spotlight... của một phố, thị
lên đời...Cướp. Âm thanh quê mùa; một thời bị ruồng bỏ giờ được lôi ra tìm lại
dưới dạng số hóa, có một tiếng dế kêu đêm hè với khu vườn, sân nhà được soi tỏ
bởi một ông trăng của một thời thần
đồng thơ văn Trần Đăng Khoa thích thú:
Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…
( Trăng sáng sân nhà em)
Chợt nhớ. Chợt nghĩ. Rồi. Chợt thương.
Sẻ là khập khiểng để lấy tiếng dế trẻ thiếu trong đêm thâu để so với tiếng
dế trên ngọn tình sầu của một gã si tình Du Tử Lê nhưng đâu đó vẫn sợ nghĩa đen
thành hiện thực. Dẫu rằng. Thực tại. Đã mất rồi còn đâu.
Ông đưa bàn tay nhăn nhúm ra
hướng về phía bà với một nụ cười trẻ nhất. Lòng bàn tay mở ra, dáng người hơi
ngả về phía trước, trong bộ độ mà ông đã phải liệt kê từng chi tiết cho thợ may
một cách tỉ mỉ.
Bà đưa bàn tay mình đón lấy bàn
tay ông, bàn tay còn lại nắm một góc váy nhẹ nhàng như một tiểu thư đáp lễ
trước lời mời, có bàn chân khẽ rung cho một động tác khép góc vừa phải.
Hai dáng người dưới ánh đèn dạ
đêm mờ ảo với những bước nhãy hanh hao, rượt đuổi theo giai điệu mệt nhoài. Có
tiếng thở phì phò trong mỗi bước chân qua, dáng người phụ nữ phút chốc lã lướt
cùng bóng rọi trên sàn và thấy đâu đó có người đắm chìm nhìn bà lạc vũ điệu ở
một bản tango. Người đã sang ngang mừng vội về một cuộc tình đã đi qua nhiều
sương gió.
…
Nhớ lại bóng của người đàn ông không ôm được người phụ nữ mình yêu trên
giường, chỉ ôm trong những bước nhảy.
Trong một điệu tango gọi tình với những bước nhảy và vòng tay ôm.
Dứt khoát. Ông không phải loại đàn ông lừa tình, dù không nhìn vào mắt ông
nhưng những bước ông dìu dắt bà đi đầy tình thì không có gì là giả dối. Ẩn
trong đấy là tất cả những gì khát khao cháy bỏng vì một cuộc sống ngăn sông cấm
chợ và những nợ đời khác nhau vai vế.
Người
ta chỉ xem ông là một vũ công rẻ mạt, kiếm chác ở các vũ trường qua vài đồng
tiền boa của những mệnh phu nhân, nói nặng hơn thì là bám váy đàn bà.
Người
ta chỉ xem bà là vũ nữ trong những cuộc vui, con điếm để làm tình và là vợ lẻ
của một tên tướng gặp thời giữa đất Sài phố. Nhiêu đấy thôi cũng khiến người
xung quanh cảm thấy bà khó gần, không thể gần dù rằng bà chẳng biết mình là gì.
Nhưng với ông, bà trở nên vô giá
hơn bất kỳ người phụ nữ nào từng qua tay ông với các bước nhảy và những tiếng
nói cười giả tạo biến mất cho những giai điệu lên ngôi. Cứ thế thôi, bà biết
chắc chắn rằng từng người phụ nữ đã từng nhảy với ông sẽ lần lượt đi vào trong
giấc ngủ với ông mộng mị về một điều gì đấy không thành.
Trong giấc mộng đó, gã đàn ông
mặc chiếc áo sơ mi trắng với đôi giày bóng lộng và mái tóc láng cóng đứng ở một
góc sàn nhảy nhìn về phía họ. Mĩm cười. Gã đàn ông ấy từng bước chậm rãi tiến
đến khi bắt gặp nụ cười đáp lại. Dịu dàng. Người phụ nữ thấy mình được nâng
niu, bay bổng với những vũ điệu. Lã lướt. Mồ hôi ướt đẫm. Hứng tình. Vũ điệu
thay đổi trên sàn mây mưa.
Nhớ lại bóng của người phụ nữ hàng đêm làm tình trong giấc mộng
Với ông, bà là một thứ gì đó vô
giá.
Với hắn; tên râu quặm với dáng
hình của một tên việt gian trong chiếc áo kết đầy những ngôi sao đứng vào hàng
ngũ trí thức như một kẻ sành đời, sành điệu hay sành tất cả đến đáng khinh, bà
là một con tình nhân lộng lẫy trong những buổi tiệc rượu thịt ê hề có những quý
ông, quý ngài ở tại các vũ trường Aristo, Olympic, Queen Bee, Barcara,
Paramouth…
Với gái, ông thấy bà tự nhận mình
còn thua cả gái, gọi đỹ lại là sang khi những lúc hắn – tên râu quặm say xỉn,
hắn đẩy bà ra giữa sàn nhảy vài bước rồi bỏ bà đứng trơ vơ hay sang tay với bất
kỳ tên vũ công vô danh nào đấy mua vui. Nhưng với ông, bà là một thứ vô giá
trong khắc khoải và nồng say, ẩm ướt một thân khiếp phiêu du.
…
Những bước chân khập khiễng sẽ không nói lên được điều gì. Một vòng tay
ôm lại nói lên được khá nhiều điều về tính cách của người đối diện. Khinh bỉ,
miệt thị hay chỉ là những kẻ phố phường hênh hoang ngồi với nhau cho đủ bọn
dưới ánh đèn mờ.
Một điệu jive trêu tình nồng cháy với những cảm xúc thăng hoa. Tất
cả những âm thanh ầm đùng súng đạn, tiếng người hốt hoảng khi pháo binh và tin
dữ Sài gòn sắp mất như biến mất, chỉ còn những nội lực bộc phát và phát tiết
hết những gì năng lượng dư thừa trong cơ thể để từ đó hình thành một điệu nhảy
với những người thân yêu chung quanh cho một phút chóng đầy những trãi nghiệm.
Hắn – tên râu quặm đang hốt hoảng
trốn chạy khỏi Sài Gòn, chẳng để tâm đến việc bà bỏ đi đâu. Lạc lối. Bà đến với
Queen Bee tìm chút hơi men, thấy khói toả ở một góc quầy bar, có dáng người
quen thuộc đang điềm tỉnh chờ đón khoảnh khắc giao thời. Trên sàn nhảy ai cũng
như ai, chỉ có những bước nhảy tà đưa. Khác biệt. Sàn chỉ còn có hai bóng người
hoà quyện nhau. Đó là điệu nhảy cuối cùng trước khi bà bỏ lại Sài Gòn.
Nhảy là một nghệ thuật. Người
nhảy là một nghệ nhân. Để biết anh ta có phải là một gã lưu manh hay là một
tình nhân giỏi, hãy nói anh ta nhảy với bạn một bản nhạc.
Gần bốn mươi năm. Đó là triết lý
về cuộc sống bà rút ra được. Gần bốn mươi năm không tìm được cho mình một bạn
nhảy, bà quyết định quay trở về nơi đã từng ra đi.
Sài Gòn. Thay đổi. Đất nước. Đổi
thay. Hỏi anh tài xế chở bà đến vũ trường nổi tiếng nhất Sài Gòn chỉ nhận cái
lắc đầu và ánh mắt ngạc nhiên vì chưa từng nghe đến tên. Hỏi thăm. Bạn bè ông chẳng
còn được mấy ai sau những ngày bom rơi, đạn lạc. Kẻ phiêu dạt, người nổi trôi.
Bà vẫn quyết định trở về trong những ký ức cũ. Lần tìm.
Thấy lối vào không còn như xưa,
đã xập xề đến tồi tàn, vũ trường đã sang tên, đổi chủ, thay cả công năng sử dụng.
Một lớp dạy nhảy thay thế với một quầy bar khác biệt tất cả các sàn dạy nhảy
khác ở trong một con hẻm của Sài thành.
Chợt.
Thấy bóng người năm cũ, tóc dài
nhuộm khói trắng cột sau đầu như có lời thề không cắt tóc vậy và khói vẫn bay
khi tấm lưng không còn thẳng nữa đang quay về phía bà. Run rẫy.
Hãy nhảy cùng anh một điệu nhé!
Ông đưa bàn tay nhăn nhúm ra
hướng về phía bà với một nụ cười trẻ nhất. Lòng bàn tay mở ra, dáng người hơi
ngả về phía trước, trong bộ độ mà ông đã phải liệt kê từng chi tiết một cho thợ
may.
Mắt nhoà.
Trong một điệu rumba gợi tình. Đung đưa. Ông đưa bà trở về lại với
thiên thai, cảm giác của ngày xưa quay trở lại. Mệt nhoài. Ông cởi chiếc áo bà
ra, đưa bàn tay lướt qua làn da đã nhăn nheo vì thời gian, bầu ngực không còn
căng cứng như trước nữa. Bà cởi chiếc áo ông ra, đưa bàn tay lướt qua khuôn
ngực không còn căng tràn sức trẻ, chỉ thấy những mãng thịt dồn ứ vì thời gian.
Ông ôm bà. Trần truồng. Giữa sàn nhảy không còn mộng mị. Tiếng thở của ông từng
bước, từng bước hối hả rồi lùi dần lặng im.
…
Sài Gòn buổi sáng không có bình
minh đưa tin có một cụ ông và cụ bà nằm chết trên sàn nhảy trong tư thế khoả
thân. Miệng cười. Khó hiểu.