Cái câu: bánh mì Sài Gòn đặc ruột hay đặc biệt thơm bơ! Đi theo tâm trí của những con người đến với Sài Gòn. Xưa. Quê lên Sài phố rồi trở về; cứ phải tay xách nách mang mấy ổ bánh mì mang về làm quà như thứ gì đó quý giá của một thời cách trở xa xôi, mỗi lần đi phố thời gian dài như vô tận; nên mấy ổ bánh mì nóng hổi nằm gọn trong mấy chiếc cần xé, phũ vãi bố giữ nhiệt trong tiếng rao, lời chào vang cả một bến xe người lên kẻ xuống.
Giờ. Quê lên Sài phố rồi trở về; rất dễ bắt gặp mấy ánh mắt ơ hờ, ngao ngán lúc nghe những tiếng rao, lời chào của mấy ổ bánh mì xếp gọn căng cứng trong mấy chiếc bọc ni lông trong lúc đợi chờ xe đi như người với người bắt đầu sợ nhau; sợ bị quấy rầy, lừa gạt hay chỉ là gửi nhau mấy cái nhìn từ ơ hờ, ngao ngán thành cay cú rồi chửi đổng một vài câu.
Cứ thế cái câu “bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm ngon” trôi dạt vào trong lớp bụi thời gian; khi nhan nhãn nhiều món hàng bày lên thay thế theo mấy công thức dinh dưỡng; người bán nhiều khi chẳng còn thiết tha mấy tiếng rao, lời chào; như thể cứ vậy nhào vào, xem được thì mua.
Vậy mà cái câu nói về bánh mì Sài Gòn giờ đây trở lại, theo một phiên bản khác đi thấy dậy dìu trên mạng người ta bắt đầu lan truyền đi chuyện: Bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ, đặc biệt thương nhau.
Sài Gòn tự hỏi thương nhau chỗ nào?
Sài Gòn nghĩ chắc phải đi đây đó. Còn trong căn hẻm nhỏ này, Sài Gòn có thấy mấy chuyện...thương nhau
Sài Gòn ngó vào bên trong căn nhà bắt đầu giảm tiếng nước reo đầu sớm khi mặt trời vừa mới chỉ lấp ló ở đằng Đông, thấy gã được gọi là ông già bắt đầu hạ nhiệt ấm nước vừa đun sôi, như việc nấu nước đầu ngày là một trong những cách làm ấm ngôi nhà của mình sau khi tất cả chìm vào trong giấc mộng đêm hè của gió lộng tìm về như rủ rê đi đến miền giải phóng, tự do khỏi phần nào tù túng của việc chống dịch phải ở miết trong nhà.
Quán tính. Gã bắt đầu bật thời sự phát ra từ kênh Youtube từ chiếc laptop gã đang gõ những dòng chữ để thỏa thuê sự yêu thích viết lách của mình, trong khi có thể lắng nghe những cập nhật về mấy con số về người đi, người về trong mấy chỗ cách ly cũng như những gì phát thanh viên nói về những bạn bè của Sài Gòn trên mảnh đất hình chữ S.
Thiệt thà. Gã viết. Gã viết về những gì đang diễn ra ở xung quanh dù ở một góc nhà, hay chép lại mấy đoạn gã nhắn tin, gọi điện cho những người xung quanh. Thăm hỏi. Chuyện cũng không nhiều ngoài những lời nhắn nhủ bảo trọng và bình an.
Tâm tưởng. Khói hương bay lên trên bàn thờ đặt ở mấy nơi trang trọng, gã bắt đầu lầm rầm trong miệng mấy lời nguyện cầu như thể khi con người ta bắt đầu bế tắc trong cuộc sống thì tìm đến sự giải thoát hoặc gửi gắm ở tâm linh; đâu đó những lời bình an cho những người thân yêu vừa đủ.
Đến đây, Sài gòn thấy gã bắt đầu mở toang những cánh cửa trong nhà ra hết như để đón một luồng gió của một ngày mới vào, chỉ thiếu những giọt sương mai đậu trên lá thì như trở lại với một vùng quê nơi những bạn bè miền Tây của Sài Gòn thường thấy hay trên ở những dốc bản ngàn sương của anh em miền Núi cũng hay kể lại Sài Gòn nghe.
Thấy gã cũng nhìn qua cửa nhà hàng xóm; rồi như thấy nhẹ lòng khi cửa mở. Chuyện là nghe loáng thoáng của buổi chuyện trò giữa gã và vợ; có người hàng xóm là cô giáo độc thân nhắn nhủ gã và vợ gã gọi tên giùm ở mỗi sáng thức dậy thấy cánh cửa nhà hàng xóm vẫn đóng như dự phòng có chuyện gì đó bất trắc.
Chuyện có vậy mà vợ chồng gã cứ làm đúng như đồng hồ sinh học đã lập trình thói quen, cứ thức dậy, mở cửa là phải ngó qua nhà rồi nhẹ nhàng như vựa tìm được chút gì đó an tâm từ cánh cửa mở hờ đón gió của sớm mai
Ừ thì nghĩa “đồng bào”, tình “làng xóm” chưa tắt đèn bắt đầu đã có nhau. Đủ tình. Trọn vẹn. Gã mở cửa ra đón nhận mấy món quà hàng xóm gửi tặng nhau; thấy lúc là bó rau, lúc là đồ hộp, đôi khi là bánh kẹo gửi mấy đứa nhóc ở nhà ăn trong mùa chống dịch khi người cho kẻ nhận đeo, trùm gần như kín cả mặt. Chuyện. Chống dịch mà.
Sài Gòn cười. Chuyện ấy trước giờ có thấy đâu, cái chuyện tình làng nghĩa xóm. Ngộ. Giờ nghĩa đồng bào thấy sao chảy dọc trên từng thớ thịt. Ừ! Thì xem như đấy cũng là thương yêu nhau
Sài Gòn nghĩ chắc phải đi đây đó, để xem nhiều hơn mấy chuyện thương nhau. Còn trong căn hẻm nhỏ này, Sài Gòn đồng ý có thấy mấy chuyện...thương nhau.
Có người phụ nữ chửi Đông, mắng Bắc cứ đều đặn mỗi ngày, đến đợt hoa nắng rọi trên thềm ban trưa, là bắt chiếc ghế con ra, phũ lên một lợp bạt ni lông, đặt lên đó một tô cơm vừa đủ dạ, no long cho đứa con nghe đâu của một đời chồng nào đó chẳng biết, chỉ biết giờ đang phải chạy những chuyến xe ôm công nghệ giao hàng. Bôn ba để qua mùa dịch. Con ăn, mẹ nói. Cạnh bên dặn dò như hỏi về mấy chuyện của ngày qua, như mong sau mùa này mau qua để sinh nhai trở lại của ngày vẫn không phải ngồi với nhau dưới thềm hoa nắng rọi, một mẹ, một con chuyện trò.
Sài Gòn nghĩ chắc phải đi đây đó, để xem nhiều hơn mấy chuyện thương nhau.
(Ảnh: Internet)